PDA

View Full Version : Cuộc trò chuyện giữa thầy thuốc và thần chết



hellboy_9x
06-29-2007, 06:47 AM
Không gian im lặng, đôi lúc có tiếng gió thổi rít qua khẽ khung cửa sổ cũ kỹ đã ngả màu trong gian phòng, nơi mà các phẫu thuật viên sau cuộc mổ hay ra ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện với nhau. Mưa vẫn lất phất rơi bên ngoài hiên, tiếng dế kêu trong từng bụi cây vang vọng. Ánh đèn khu vực bệnh viện vẫn mờ mờ ảo ảo một cách kỳ bí.


Người Thầy Thuốc với mái tóc đã điểm hoa tiêu ngồi trầm ngâm bên 1 chiếc bàn kê trong phòng. Ông khẽ thở dài, cúi đầu, vê vê cây viết đặt trên bàn mà chẳng định thức được sẽ ghi gì vào hồ sơ bệnh án. . Ông cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng và cảm giác giọt nước mắt đang chảy từ từ trong trái tim làm Ông muốn bật khóc thành tiếng vì sự bất lực của bản thân và những cộng sự xung quanh.

Trường hợp bệnh này cũng tương tự như những trường hợp bệnh nặng khác mà ông vẫn thường gặp, và mỗi khi thành công hay không sau case phẫu thuật, ông đều ngồi như vậy, đều tự vấn lại mọi sự việc từ lúc khám nhận bệnh đến lúc mọi sự việc đã xong xuôi. Nhưng lần này lại khác, một cảm giác khác hẳn so với mọi lần. Giọt nước mắt bắt đầu rưng rưng trên khoé mắt đã thâm vì thức đêm .

Một bàn tay thon dài nhưng đầy gai góc và những vết lở loét trên da tạo thành những quầng thâm đỏ đặt lên vai Người Thầy Thuốc. Vài giọt máu rỉ từ bàn tay gân guốc ấy xuống vai người thầy thuốc.

- Ông lại đến à !!!

Người Thầy Thuốc không ngước lên nhìn vì có lẽ Ông đã biết kẻ đang đứng sau lưng Ông, khoảng không gian lại tiếp tục yên tĩnh.

- Ừ, ta lại đến để đón người, Ông bạn già ạ !

Người Thầy Thuốc đột ngột đứng dậy, Ông hất cánh tay của vị khách lạ mặt, đập mạnh bàn tay mình xuống mặt bàn, thét lên:

- Ông cút đi, cút cho khuất mắt tôi ... Tại sao tôi luôn luôn phải tìm cách đẩy Ông đi xa khỏi mọi người mà không thể nhỉ ? Tại sao ....

Người Thầy Thuốc gục mặt xuống bàn, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đôi gò má, Ông nấc lên như một đứa trẻ

- Vì ta là thần chết, kẻ hộ tống người quá cố đến nơi cần phải đến.

Vị khách lạ mỉm cười khoái trá, quơ quơ cái lưỡi hái sáng loáng của hắn lên, ngón tay chỏ vê vê ra chiều thích thú. Nói đoạn hắn quay ngược lại, chỉ thẳng ngón tay vào người vị thầy thuốc:

- Còn Ông, Ông là người phá bĩnh đáng ghét của tôi, Ông thầy thuốc ạ, Ông cản trở công việc của ta quá nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao ta lại thật sự rất quí Ông, ta lại muốn nói chuyện với Ông.

Thần chết rít giọng nói của hắn qua kẽ răng đầy nham nhở.

- Tại sao Ông lại căm thù loài người đến thế ? Tại sao càng ngày tôi càng phải gặp Ông nhiều đến thế ? Kẻ độc ác đáng nguyền rủa kia ?

Người Thầy Thuốc hạ giọng, nhưng vẫn rất gay gắt, 2 tay Ông run lên vì giận dữ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Thần chết đột ngột thở dài, ngồi xuống bàn, đối diện với Người Thầy Thuốc, thả lỏng toàn bộ thân mình gầy gò của hắn lên chiếc ghế gỗ, tay hắn từ từ buông chiếc lưỡi hái đặt sang 1 bên

- Ta đã già rồi, đã đủ mệt mỏi với cái việc đón đưa người chết lắm rồi, và cái sự thù hận loài người trong ta không còn như xưa.

Nhấp một ngụm trà đặt sẵn trên bàn, Hắn nói tiếp với giọng gằn lên từng lúc

- Nhưng ông bạn già của ta, ta độc ác nhưng chưa độc ác bằng loài người, ta có dã man vẫn chưa dã man bằng loài người và ta có căm thù loài người đến đâu vẫn chẳng thể nào so sáng bằng chính loài người các Ông căm thù lẫn nhau. Các Ông đang đầu độc lẫn nhau bằng thức ăn, nước uống, không khí ....tiêu diệt lẫn nhau bằng súng đạn, tên lửa, hạt nhân....Đấy, thế đấy, cuối cùng, ta cũng lại phải lê cái mạng già này đi đưa tiễn các Ông....

- Nhưng tại sao Ông lại luôn tìm cách bắt thật nhiều trẻ em, người nghèo, người tốt, người đáng thương, đáng tội nghiệp ? Còn bọn ác ôn, giàu có lại chẳng thèm để ý đến chúng ?

- Vì bệnh tật, tai nạn và những thứ tồi tệ khác mới có thể xảy ra với chúng, còn bọn kia thì quả thật khó. Nhưng loài người các Ông.... cũng thật độc ác, độc ác hơn cả loài cầm thú đấy, Ông biết không ? Ta chẳng còn gì để ăn để uống và ta cũng chẳng còn nơi nương náu vì mọi thứ đã bị loài người các Ông làm đảo lộn, trái đất này đang dần bị huỷ hoại bởi chính bàn tay của các người chứ không phải một ai khác.

Thần chết nấc lên, hắn oà khóc như đứa trẻ nhưng chẳng thể tìm thấy một giọt nước mắt nào trên gương mặt hắn!!! hắn cầm lưỡi hái chạy biến đi trong đêm bỏ lại người thầy thuốc với những câu hỏi tại sao loài người đối xử với nhau lại càng lúc càng tồi tệ đến như vậy.

magic_cat
08-12-2009, 12:57 PM
KHông hiểu gì hết...#-o bạn HEllboy_9x oi...